kính cường lực tham san o to kho hang gia dung doc bao 24h sửa tivi giá rẻ tháng 1 2016 ~ Đọc báo tin nhanh mới nhất 24h.

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Báo Mỹ, Trung Quốc bàn về năng lực phòng thủ của Việt Nam ở Biển Đông

Thời báo Hoàn Cầu ngày 14/1 có bài viết tuyên truyền rằng, Việt Nam là nước láng giềng của Trung Quốc, hai nước có truyền thống hữu nghị sâu đậm, Việt Nam cũng có nhiều chỗ rất giống Trung Quốc, chẳng hạn trên phương diện mua sắm máy bay chiến đấu.


Máy bay chiến đấu Su-30MK của Không quân Việt Nam


Là khách hàng truyền thống của vũ khí Nga, Việt Nam đã trang bị lượng lớn máy bay chiến đấu do Nga chế tạo, bao gồm Mi-21, Su-27, Su-30MKV.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tạp chí The National Interest Mỹ ngày 13/1 cho rằng, Việt Nam hầu như đang thay đổi truyền thống trước đây, bắt đầu cùng các nhà chế tạo của Mỹ và châu Âu đàm phán mua các máy bay quân sự mới, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra trên biển và máy bay không người lái.

Việt Nam làm như vậy là để giảm lệ thuộc vào máy bay chiến đấu Nga và ứng phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, The National Interest bình luận.

Theo bài viết, Việt Nam luôn đàm phán với các nước Âu-Mỹ, cân nhắc lựa chọn mua sắm máy bay chiến đấu trong số các loại như máy bay chiến đấu JAS-39E/F Gripen của Thụy Điển, máy bay chiến đấu Typhoon của châu Âu, máy bay chiến đấu F-16 và máy bay chiến đấu F/A-18E/F của Mỹ.

Ngoài ra Việt Nam còn rất quan tâm đến máy bay chiến đấu F/A-50 được nghiên cứu phát triển trên nền tảng máy bay huấn luyện T-50 do Hàn Quốc và Công ty Lockheed Martin Mỹ hợp tác phát triển.

Máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen Thụy Điển


Bài viết cho rằng, nếu Việt Nam có thể đạt được thỏa thuận với các nước Âu-Mỹ, mua gần 100 máy bay chiến đấu, thì có thể dùng để thay thế 144 máy bay chiến đấu Mi-21 và 38 máy bay tấn công Su-22.

Trong khi đó, các máy bay chiến đấu có thể bổ sung cho các máy bay chiến đấu dòng Su-27/Su-30 do Nga chế tạo hiện có của Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 10 máy bay chiến đấu Su-27 phiên bản cũ và 32 máy bay chiến đấu Su-30MK2 trở lên đã được nâng cấp hiện đại hóa. Ngoài ra, còn có đơn đặt hàng 4 máy bay chiến đấu Su-30MK2.

Mặc dù Mỹ và Việt Nam đã có quan hệ không tồi trong những năm gần đây, hơn nữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã thăm Việt Nam vào tháng 6/2015, nhưng Việt Nam muốn mua sắm máy bay chiến đấu Mỹ hiện vẫn là một mục tiêu không thể đạt được.

Những hồi ức không tốt của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam có thể sẽ không dễ dàng làm cho Mỹ đồng ý bán máy bay chiến đấu cho Việt Nam. Vì vậy, máy bay chiến đấu của châu Âu có thể có ưu thế hơn.

Trên thực tế, các cuộc đàm phán dự định mua sắm máy bay chiến đấu Typhoon giữa Việt Nam và công ty máy bay chiến đấu châu Âu đã rất sâu sắc.

Máy bay tuần tra săn ngầm Saab 2000 Thụy Điển


Nhưng Việt Nam không chỉ cần máy bay chiến đấu. Theo The National Interest, Việt Nam muốn chiếm ưu thế trong đối phó với các mưu đồ và hành động đe dọa chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông từ các đối thủ tiềm tàng cho nên cần tới năng lực tuần tra và giám sát trên biển.

Việt Nam đã thảo luận với Thụy Điển về máy bay cảnh báo sớm Saab 340 hoặc máy bay cảnh báo sớm và tuần tra trên biển Saab 2000.

Việt Nam còn đang bàn bạc việc mua sắm phiên bản tuần tra trên biển của Airbus C-295 và máy bay vận tải C-130 trang bị thiết bị theo dõi trên biển P-8 của Công ty Lockheed Martin, nhưng Công ty Lockheed Martin hoàn toàn không cung cấp thiết bị săn ngầm.

Việt Nam cũng đang tìm kiếm máy bay trinh sát không người lái để hỗ trợ cho tiến hành tuần tra đường bờ biển dài và hẹp của mình, nhưng hiện còn chưa biết được loại máy bay muốn sở hữu của Việt Nam.

Máy bay chiến đấu Typhoon châu Âu có lượng tải đạn lớn

Đông Bình / giaoduc.net.vn

"Hải quân trá hình" Trung Quốc ở Biển Đông



Trung Quốc đang xây dựng một lực lượng “hải quân trá hình”, vì Trung Quốc đang cải tạo nhiều tàu chiến cũ thành tàu cảnh sát biển.

The National Interest ngày 13/1 đăng bài viết “Thách thức ‘tàu vỏ trắng’ của Bắc Kinh ở Biển Đông” của nhà nghiên cứu Collin Koh, Viện nghiên cứu chiến lược và quốc phòng, Viện nghiên cứu quốc tế Rajaratnam, Singapore.

Tàu Hải cảnh-2401 của Cảnh sát biển Trung Quố



Xung quanh tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông những năm gần đây, dư luận chủ yếu vẫn tập trung chú ý vào xu hướng phát triển những trang bị hải quân có tính năng cao, chi phí lớn của các bên liên quan.

Tuy nhiên trên thực tế, những cuộc chạy đua về lực lượng tàu thực thi pháp luật trên biển giữa các bên yêu sách mới thực sự đang ngày càng trầm trọng. Đối với hòa bình và ổn định của các vùng biển tranh chấp, ảnh hưởng của cuộc đua "tàu công vụ" này mới thực sự rộng lớn.

Sự phát triển của lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc gần đây rất đáng chú ý. Nguồn tin từ Trung Quốc cho hay, tàu cảnh sát biển khổng lồ thứ hai của Trung Quốc đầu tháng này đã sắp hoàn thành, sắp đưa vào triển khai.

Chiếc tàu cảnh sát biển này có số hiệu là 3901, hình ảnh chụp được của cộng đồng mạng cho thấy nó đang được lắp ráp trang bị ở nhà máy đóng tàu. Trước đây, người ta từng nhìn thấy chiếc tàu cảnh sát biển này tiến hành thử nghiệm ở cảng và trên biển.

Một khi hoàn thành lắp ráp trang bị, tàu cảnh sát biển Hải cảnh-3901 sẽ chính thức đưa vào sử dụng. Hải cảnh-3901 là chiếc thứ hai thuộc loại 10.000 tấn , kế sau tàu Hải cảnh-2901 đã trang bị cho phân cục Đông Hải của Cảnh sát biển Trung Quốc.

Ngày 12/1/2016, Trung Quốc biên chế tàu Hải cảnh-44104 cho Tổng đội Hải cảnh Quảng Đông



Trung Quốc còn gây ngạc nhiên về tốc độ chế tạo loại "tàu vỏ trắng" này. Tàu Hải cảnh-2901 và Hải cảnh-3901 đã lần lượt đưa vào hoạt động trong thời gian rất ngắn.

Đến nay, tàu Hải cảnh-3901 sẽ trở thành tàu cảnh sát biển lớn nhất được chế tạo cho việc triển khai ở Biển Đông.

Hải cảnh-3901 cũng là tàu tuần tra lớn nhất trong số các nước bị Trung Quốc nhảy vào tranh chấp biển đảo, trong đó có tàu tuần tra DN-2000 dài 90 m, lượng giãn nước 2.500 tấn của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

"Tàu vỏ trắng" cỡ nhỏ thường được Trung Quốc trang bị một hoặc nhiều xuồng máy dùng cho các hành động như khám xét, tìm kiếm và bắt bớ tàu cá, tàu dân sự. "Tàu vỏ trắng" cỡ lớn hơn, trang bị tốt hơn có thể hoạt động ở những vùng biển xa xôi, vùng biển quốc tế và trong mọi điều kiện thời tiết. Chúng còn có thể chở 1 – 2 máy bay trực thăng.

Những chiếc "tàu vỏ trắng" này thường sẽ trang bị súng máy hoặc một khẩu pháo cỡ trung bình để làm vũ khí trang bị chính, trên tàu cũng thường có thiết bị điều khiển hỏa lực.

Cảnh sát biển Trung Quốc một mặt nhận được tàu chiến cũ từ hải quân, mặt khác họ cũng đang tích cực chế tạo tàu cảnh sát biển mới, lớn hơn, trang bị tốt hơn. Họ có thể tận dụng ưu thế về chi phí sức lao động và nguyên vật liệu giá rẻ hơn của ngành chế tạo Trung Quốc.

Cộng đồng quốc tế lo ngại Trung Quốc đang xây dựng một lực lượng “hải quân trá hình”, vì Trung Quốc đang cải tạo nhiều tàu chiến cũ thành tàu cảnh sát biển.
Đông Bình / giaoduc.net.vn

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Trung Quốc điều máy bay ra Biển Đông: Ẩn số ADIZ

Chiến lược không thay đổi

Nhận xét về động thái này của Trung Quốc, ĐBQH Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, việc Trung Quốc làm việc gì, động thái tiếp theo thế nào không quan trọng bằng việc ngay từ đầu Trung Quốc chiếm đảo của Việt Nam. Về bản chất, chiến lược, toan tính của Trung Quốc là không thay đổi.


Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy đường băng mà Trung Quốc xây trái phép trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, do tạp chí quốc phòng IHS Jane's công bố ngày 6/1/2016.


"Cái gốc của vấn đề là Trung Quốc đã chiếm đóng đảo của Việt Nam một cách phi pháp, trái với pháp luật quốc tế. Việc chúng ta cần làm là yêu cầu Trung Quốc trả lại đảo về mặt chủ quyền để Việt Nam quản lý, chuyện họ làm gì trên đó không có nhiều ý nghĩa.

Bản chất chiến lược của Trung Quốc là không thay đổi. Họ đã xây dựng các đường băng trên đảo thì tiếp tục thực hiện ý đồ của mình. Mục tiêu lớn nhất của Trung Quốc không dừng lại ở chuyện điều máy bay bay ra bay vào Biển Đông mà họ phải thôn tính, khống chế được toàn bộ phần diện tích biển đảo nằm trong đường chín đoạn mà họ dựng lên", ông Lê Việt Trường chỉ rõ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cũng bày tỏ lo ngại, không loại trừ khả năng Trung Quốc lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông. Khi nước nào đặt vấn đề đưa máy bay bay trong khu vực này rất có thể nó sẽ là cái cớ thúc đẩy Trung Quốc tuyên bố lập ADIZ.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Toàn Thắng, Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội cũng cho rằng, Trung Quốc đã lập ADIZ ở Hoa Đông nên khả năng nước này tiến tới lập ADIZ ở Biển Đông là cao, vấn đề là thời điểm nào.

"Việc lập ADIZ về mặt pháp lý quốc tế vẫn là vấn đề còn nhiều quan điểm khác nhau. Thời gian qua, nhiều nước đã đề nghị Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) đưa ra quan điểm.

Nhiều chuyên gia đã chỉ rõ, không phải tự nhiên Trung Quốc cải tạo quy mô lớn đến 7 cấu trúc, xây dựng các đường băng lớn ở quần đảo Trường Sa. Chắc chắn đằng sau họ phải có mục đích và nó liên quan đến việc kiểm soát Biển Đông, triển khai các hoạt động ở khu vực này cả về dân sự và quân sự, đặc biệt là quân sự. Chính vì thế, khả năng Trung Quốc tiến hành các hoạt động mạnh trên thực tế trong thời gian tới, củng cố lực lượng quốc phòng, kể cả thiết lập ADIZ là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trung Quốc đã làm thì sẽ làm tiếp, họ chỉ tạm ngưng khi nó phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các cường quốc. Nếu quan hệ quốc tế vẫn cứ theo đà như hiện nay, tạo thành các thế đối lập ngang sức nhau cạnh tranh như vậy thì Trung Quốc sẽ tiếp tục hành động", TS Nguyễn Toàn Thắng nhận định.

Việt Nam luôn sẵn sàng sử dụng biện pháp tài phán

Về phản ứng của Việt Nam đối với việc Trung Quốc bay thử nghiệm tại một trong những đường băng mà nước này xây dựng bất hợp pháp trên các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông, ĐBQH Lê Việt Trường cho biết, chủ trương của Việt Nam là luôn cố gắng thực hiện các quy định của luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), Việt Nam đấu tranh trên phương diện chính trị, ngoại giao và pháp lý.

"Cách lựa chọn đấu tranh của Việt Nam như thế là đúng đắn", ông Trường khẳng định.

TS Nguyễn Toàn Thắng cũng bày tỏ, trong quan hệ quốc tế thì bình đẳng về chủ quyền, chỉ áp dụng các biện pháp đấu tranh ngoại giao chứ không thể đáp trả bằng vũ lực. Quan điểm chính sách của Việt Nam là hòa bình. Vào thời điểm này, với sự kiện Trung Quốc điều máy bay ra đảo nhân tạo, việc kiện cáo là không phù hợp, cách tốt nhất vẫn là phản đối về mặt ngoại giao.


giaoduc.net.vn

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Bé 3 tuổi tố ông nội giết người, công an khai quật mộ điều tra

Cháu ba tuổi vạch tội ông nội

Theo tin từ Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình), cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Đông Kinh. Điều đáng nói, hung thủ và nạn nhân đều là người trong một nhà

Triệu tập hai người vụ giết khỉ dã man



Những ngày qua, người dân ở quê lúa Thái Bình xôn xao, phẫn nộ về hành vi tàn ác của Mai Đắc Dao gây ra với chính mẹ vợ của mình. Đối tượng Dao là kẻ đã dùng tay bóp cổ sát hại cụ bà Đỗ Thị H.

Theo đó, vào chiều 31/12/2015, bà Phạm Thị K. đi làm về thì phát hiện mẹ ruột là cụ Đỗ Thị H. (104 tuổi, trú tại xã Đông Kinh, Đông Hưng) đã tắt thở. Sinh lão bệnh tử, nghĩ rằng mẹ đã già nên không may trúng gió qua đời.

Bà K. vội loan báo tin buồn với anh em, hàng xóm để cùng lo đám tang cho người mẹ quá cố. Sau đó, những người trong gia đình đau khổ tiễn đưa cụ bà về nơi an nghỉ cuối cùng mà không mảy may nghi ngờ gì.
Cơ quan công an đang khai quật mộ cụ H. để khám nghiệm tử thi (ảnh: Hà Khê)

Thế nhưng, khi mọi việc tưởng chừng là đã xong xuôi, mọi người giật mình khi nghe đứa cháu 3 tuổi (cháu gọi bà H. bằng cụ) luôn miệng nói "ông nội bóp cổ cụ chết".

Lúc đầu, mọi người cứ nghĩ đứa bé nói linh tinh, nhưng suốt ngày hôm đó, cháu liên tục nhắc lại điều này nên bà Phạm Thị K. sinh nghi. Bà K. đem câu chuyện này kể lại với những người khác trong gia đình.

Ma men dẫn lối, con rể đoạt mạng mẹ vợ


Khi nghe được điều này, những thành viên khác đề nghị tiến hành một cuộc họp gia đình khẩn cấp để truy vấn Mai Đắc Dao. Lúc đầu, Dao một mực chối tội, đổ cho cháu bé nói linh tinh.

Thế nhưng, chỉ một lúc sau, Mai Đắc Dao đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình và cầu xin mọi người tha thứ. Tại cuộc họp gia đình này, Dao cầu xin tha thứ và hứa sẽ bỏ đi biệt xứ.

Mai Đắc Dao khai nhận, chiều hôm đó sau khi đi ăn giỗ ở xã Đô Lương về nhà và thấy cụ Đỗ Thị H. đang nằm trên giường.
Thấy "ngứa mắt" nên Dao lao vào bóp cổ cụ. Cụ già 104 tuổi không thể nào chống lại hành vi tàn nhẫn của gã con rể. Sau khi đoạt mạng mẹ vợ, Dao bỏ đi chơi coi như không có chuyện gì xảy ra.

Những tưởng hành vi đó của mình qua mắt được mọi người trong gia đình, nhưng không ngờ đã bị cháu nội 3 tuổi vạch trần.
Sau khi Dao thừa nhận hành vi tàn độc với mẹ vợ, bà Phạm Thị K. gục xuống khóc ngất. Bà không thể ngờ rằng, chính chồng mình lại làm điều tàn ác đó với mẹ.

Đau đớn, thất vọng xen lẫn căm phẫn. Cuối cùng, những người trong gia đình đã trình báo sự việc lên công an xã Đông Kinh.

Nhận được tin báo cùng với biên bản thừa nhận hành vi tội lỗi của K., Công an xã Đông Kinh nhận thấy đây là sự việc nghiêm trọng liền báo cáo lên Công an huyện Đông Hưng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đông Hưng đã có mặt để điều tra sự việc. Chiều 5/1 với sự thống nhất của gia đình, phía công an đã tổ chức khai quật mộ cụ H. để khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cổ cụ H. có vết bầm, được cho là do tác động của ngoại lực. Điều này trùng hợp với lời thú tội dùng tay bóp cổ mẹ vợ của Dao.

Ngay sau đó, nghi can Mai Đắc Dao đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo tìm hiểu của PV, Mai Đắc Dao vốn là người xã Đô Lương. Nhiều năm trước, Dao kết hôn với bà Phạm Thị K. và về ở rể trong nhà cụ H. ở xã Đông Kinh.

Mai Đắc Dao đã có con cháu đề huề nhưng tính hay rượu chè.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Thắng Chủ tịch UBND xã Đông Kinh (Đông Hưng, Thái Bình) đã xác nhận vụ việc trên và cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Hà Khê / Ttvn.vn

Bé gái tám tuổi chống hiếp dâm bằng cách... đâm bút bi vào yêu râu xanh

Hôm nay (7-1), TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vi Văn Dũng (SN 1964, trú bản Rốc, xã Châu Đình, Quỳ Hợp, Nghệ An) 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Đồng thời, tòa tuyên buộc Dũng phải bồi thường cho nạn nhân số tiền 12 triệu đồng.


Theo hồ sơ, chiều 14-7-2015, sau khi Dũng uống hết chai rượu tại nhà mình nhưng thấy chưa phê lắm nên đã đi đến quán của vợ chồng anh VVT (ở huyện Quỳ Hợp) để mua rượu uống tiếp. Khi đến quán, vợ chồng anh T. đang đi vắng, Dũng thấy bé V.Th.Ng.L (tám tuổi) đang nằm sấp trên chiếu để học bài, Dũng đã giở trò đồi bại với bé.

Lúc ấy, bé L. dùng bút bi đâm nhiều lần vào bàn tay của Dũng đang chống trước mặt mình. Dũng bị đau, mu bàn tay chảy máu. Bà Vi Thị Lan vào quán mua hàng phát hiện vụ việc, hốt hoảng nói: "Làm chi đó ông Dũng?" rồi tri hô mọi người đến bắt quả tang Dũng hiếp dâm.



Bị cáo Vi Văn Dũng tại phiên tòa.

Dũng đi về nhà, sau đó đến công an đầu thú và đổ lỗi "tại vì uống rượu vào không làm chủ được bản thân".

Ngày hôm sau, bé L. có đơn tố cáo hành vi của Dũng. Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An giám định kết luận bé L. "còn nguyên vẹn". Tính đến ngày bị Dũng xâm hại, bé L. mới 8 tuổi 10 tháng 4 ngày. Mẹ bé L. có đơn yêu cầu Dũng phải bồi thường số tiền 25 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Dũng thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, do hành vi của bị cáo Dũng là nghiêm trọng, vì dục vọng đê hèn, đã xâm hại đến trẻ em, cần xử phạt nghiêm minh nên tòa đã tuyên mức án như trên.

Đ.Lam / PLO